Sứ mệnh.
17 18 tuổi, mình đọc được rằng mỗi người đến với cuộc đời này đều có một sứ mệnh. Đối mình hồi ấy thì có một sứ mệnh gì đó thì nghe nó xịn hơn là chỉ số bình thường, nếu phó mặc cho dòng đời đưa đẩy thì nghe nó phèn quá.
Mình vẫn chưa tìm ra mình có sứ mệnh gì hay không, ít nhất thì mình không bị “thuốc” một cách ngây thơ & ảo tưởng như xưa, nhưng mà mình nhận ra là
Không phải ai cũng cần phải có sứ mệnh.
Chưa nói đến việc thực hiện được cái sứ mệnh đấy hay không thì tìm/chọn/tin tưởng vào nó thôi đã là việc rất rất khó. Mà khó thế thì cơ bản là không nhiều người làm được.
Không những thế mà còn khổ vcđ nữa cơ, cứ nhìn mấy nhân vật kể cả trong film, để mà làm đi đến cuối film, nhân vật chính đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ. Ngoài đời thì càng thấy rõ, Nguyễn Ái Quốc không tự nhiên ra đi với 2 bàn tay trắng, bôn ba 30 năm tìm phát về cứu được nước đâu. (Đợt này mình bắt đầu đọc sách về cụ, hay quá hay.)
Và việc có hay không sứ mệnh, mục đích cuộc đời cũng không sao cả. Người không/chưa có thì sẽ đi theo người có ước mơ, sứ mệnh to lớn hơn.