Gửi các em vẫn đang trên ghế nhà trường.
Học hành ở trường có thể mệt, vất vả nhưng tuyệt đối an toàn và yên tâm hơn so với việc các em học ngoài xã hội sau này.
Thầy cô có thể khó tính nhưng ít nhất họ còn có khuôn phép kỷ luật có trình độ sư phạm, có chọn lọc cho các em chứ không bát nháo như mấy thầy bà ngoài đời này.
Bạn bè có thể hư, nghịch nhưng ít đứa trong trường đeo mặt nạ với các em để hạ bệ các em như các loại bạn ngoài xã hội này.
Tình yêu học sinh có thể không đem đến happyending nhưng cũng không đáng sợ như drama ngoài xã hội khi em đi làm, khi em có tiền hoặc khi em đẹp. Hết đứa này đến đứa khác sẽ tới chơi em rồi bỏ đi mất dạng.
Hãy tranh thủ mà hưởng thụ nốt những ngày tháng còn được bảo đảm về an toàn, được nâng niu, được người khác chịu trách nhiệm cho, được mơ mộng. Nếu ở những năm tháng cuối cùng của chặng đường rồi thì tìm mọi cách mà trốn ra ngoài tập tành cọ sát trước đi bởi thế giới ngoài này hầu hết sẽ là những thứ mà trường lớp các em không đào tạo.
Xã hội sẽ không giữ các em lại để đào tạo khi các em yếu kém – mà sẽ đào thải em. Thầy cô sẽ không cưỡng ép em học – mà em sẽ phải cầu xin những thầy cô ngoài xã hội để trao em kiến thức, vì thầy cô ngoài này họ rất đắt, họ cũng chẳng cần em. Bạn bè sẽ không đơn thuần để chia sẻ hoặc chơi hoặc không chơi – mà nhiều ngoài người dù là bạn họ vẫn dẫm đạp lên em, càng là bạn họ càng ưu tiên hại em. Và gia đình dù có sau lưng em đấy nhưng càng lao ra ngoài xã hội, nơi ấy lại càng không thể bao che cho em mãi như khi em ngồi trên ghế nhà trường.
Anh là Kwon, người không học hành trường lớp đầy đủ. Anh tự nguyện bỏ học để đi làm, anh không có bằng cấp nọ kia nhưng các bạn chơi cùng tầm với anh đều là thầy cô giáo trong các lĩnh vực. Anh có một niềm tin mãnh liệt vào khả năng tự học kiến thức của bản thân và luôn chia sẻ những điều anh học được mỗi ngày. Rất vinh dự được chúc mừng và sẻ chia với các em trong kì khai giảng năm học mới.