Ví von một cách hình tượng thì cũng giống như đứa trẻ ở thời kì mẫu giáo có thể thích làm gì cũng được, nhưng bước vào lớp 1 phải tuân theo những quy định và nguyên tắc mới có thể trưởng thành.
Tất cả sự ẩu thả, dễ dãi, yếu đuối và ù lì ngày hôm nay của em (Lúc em đang đi làm thuê) sẽ chính là cái mà em phải liếm lại trong tương lai khi em giăng cánh buồm của em ra ngoài biển lớn. Bọn em hay gọi là sờ tát úp hay khởi nghiệp và bu zi nít này nọ lọ chai rất sang đó.
Em sẽ được gặp những hình ảnh y hệt như em, thậm chí có những thằng còn ù lì hơn em, còn chầy bửa hơn em, còn lếu láo hơn em và chúng nó còn yếu ớt mỏng manh hơn em nữa cơ. Đmm chết chưa, giờ đéo biết làm thế nào rồi. Chúng nó lại giống hệt mình rồi, chết rồi giờ phải làm sao? Nó lại mang chính bóng hình thân thương của mình những năm tháng ấy, sáng cắp cặp đi nguẩy đít checkin lên thả dăm quả bả rồi chiều chọn giờ thật sớm để về tháng nhận lương đều. Mới vài năm em còn tự tin như thế là mình khôn, mình ìn zoi (enjoy) mình cưỡi trên vai người khổng lồ mà ng khổng lồ đéo biết.
Ờ thế bây giờ đéo có người khổng lồ nữa mà lại gặp đúng đám người tí hon đang trên vai em rồi thì phải làm sao? ờ, giờ phải làm sao. Chửi nó thì mình tự nhục vì mình chẳng tốt hơn nó, cho nó nghỉ thì lại không dám vì mình cũng chẳng làm đc công việc của nó. Tiền bạc lại cứ thế ra đi, sờ ta ấp nhỏ thì sáng ngủ dậy cũng mất cặp lợn, sờ ta up to thì chả cần em ngủ dậy chỉ cần tik tắc qua 12h đêm là đi ngay tạ thóc. Giờ thì phép màu nào? Phép màu nào cho em huhu. Lúc này bố mày lại đi học và lại rơi mẹ vào lưới tình của đám bán cam thì thôi cứ gọi là xuống dốc hẳn.
Đứa nào nhà có điều kiện thì còn về cầu cứu ông bà bô được ít tháng chứ đứa nào nhà nông như anh thì chắc cũng chỉ hát bài “Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu”. Ờ, nói đến đây giờ a mới biết sao bài đấy nó hot thế, hot trong bao năm qua. Rồi đó nhiều thằng lại lí sự cùn là “Ôi dào ôi, ợ quế em cứ 100 thằng kinh doanh thì 95 thằng chết”, “Em chết thế coi như là trải nghiệm, là may ảnh ạ”. Ừ may, bố nhà ông! Năm ông 20 tuổi thì cũng may nhưng nếu năm nay ông 30-35 thì chỉ cần ông giả vờ không may một phát nữa thôi là ông phải làm nhân viên gương mẫu thành tích cao trong 5-10 năm sau có khi mới trả được hết nợ đấy. May may cđb nè em. Trước sau gì cũng khóc thét hết thôi đừng có mà cầm tinh con tướng con tượng.
THỰC TẾ CMM LÊN XEM NÀO.
Tầm được đi làm và có chỗ để làm là phải tỏa cmn sáng nhất đi, đừng ngại bố con th nào, bớt hết dăm ba cái phượt phủng chơi bời, hạ giúp anh quả liêm sỉ xuống và tranh thủ tích tiền tích mqh, tích kiến thức và mọi thứ khi có đơn vị tài trợ đi. Sau này phải trả lương cho người khác là không được sống thế nữa đâu. Tập thói quen vượt qua mọi loại khó khăn kiểu nhà nghèo vượt khó đi. Làm cho hăng say vào thì khắc sẽ vui với công việc thôi. Cái giống đã vui vầy với công việc thì Bác cũng sẽ mỉm cười với mình. Còn cái giống cứ phải phôn in lớp mới vui thì chỉ nhiều sừng thôi chứ bổ béo đéo gì mấy ở cái tuổi đôi mươi. Cứ tập trung trở thành thằng làm thuê tốt nhất, không giỏi được nhất cũng phải trong top những thằng làm thuê giỏi – Hoặc là tương lai sẽ như nào thì các ông tự biết rồi đấy.
Nhìn những thằng giỏi trên phê tê búc của mấy ông em đi, đéo phải bọn nó là thần đồng hay siêu nhân gì đâu. Bọn đấy nó có mỗi bí mật mà nó đéo nói, đó là nó quyết tâm và nó chăm vcl, thề lúc các em đang skincare và đi ngủ mẹ rồi mới là lúc nó cầy đấy. Mà không phải giờ nó mới thế đâu, nhiều thằng nó thế cả năm mười năm nay rồi, nó đã giỏi nó lại chăm, nói chung là nó mạnh vl. Ra thương trường gặp những thằng như nó thì phép màu nào cứu em?
Lượm ở đâu còn chửi bậy nữa:)))
Nhưng vẫn thấm được.