Nghĩ cho người khác
Video này kể về việc cái anh trong clip, ảnh để 1 cái chìa khoá ở dưới tấm thảm cửa ra vào nhà ảnh. Điều thú vị là chiếc chìa khoá kia không hề mở được bất kì một cánh cửa nào xung quanh đó cả và cái mục đích cái chìa khoá ở đó là để cho trộm dễ dàng tìm được.
Anh ấy giải thích rằng nếu có một tên trộm thấy được cái chìa khoá ngay ở đó, hắn có thể cảm nhận được chút niềm vui khi nghĩ rằng sắp đột nhập được vào nhà, trước khi thất vọng nhận ra rằng không mở được khoá với cái chìa đó. Và ảnh mong đây sẽ là một cái wake-up call, một lời tự vấn “What am I doing with my life?”. Hi vọng khoảnh khắc này lại khiến tên trộm thay đổi.
Chưa dừng lại ở đó, thực chất cái chìa khoá kia là của một cái safety box đang nằm ở 1 cái bank, nếu tên trộm chưa quẳng mất cái chìa khoá và may mắn xem được cái video này thì anh ta có thể tìm được một chút tiền và một cuốn self-help. Một cơ hội để làm lại cuộc đời.
Lâu lắm rồi chưa được viết cái gì (cả blog lẫn thư đợt này cũng chả có), thấy có lỗi quá, đang ngồi lướt lướt thì gặp được cái video này. Mình thấy câu chuyện này nhân văn, ý nghĩa quá nên muốn lấy ra làm ví dụ cho blog của tuần này.
“Nghĩ cho người khác”
Ngày xưa, hồi đi học với thầy, cũng được dạy là phải biết nghĩ cho người khác. Nhưng hồi đó còn ngu ngơ, đâu có biết gì đâu mà nghĩ cho ai được?? Giờ vẫn còn dốt quá, nhưng thử viết xem, có ai đọc được thì hãy comment xem mọi người suy nghĩ như thế nào, cùng nhau thảo luận nhé.
- Có ai nhờ ultraview “Mày ơi xem hộ tao cái này tí”, xong rồi nó chụp nguyên cái màn hình, thay vì copy paste đàng hoàng cái ID, password ra? Đã thế còn chụp bằng điện thoại, out nét, mờ mờ ảo ảo.
- Kêu để lại mail để gửi tài liệu, viết hẳn hoi là: Mail của em là; Anh chị gửi giúp em với nhé, rồi xuống dòng mới ghi cái mail của mình ra cho người ta dễ dàng copy. Thì đằng này nhắn cụt lủn mỗi cái [email protected], chậm chí viết sai mà còn chả thèm sửa.
- Cái này mới độc đáo nè,khi phải đi vay tiền người khác, ghi rõ ràng chính sác số tài khoản gì, ngân hàng nào, tên hiển thị là gì. Là cái điều tối thiểu rồi đúng ko? Thế nhưng mà khi vay, người ta chuyển khoản cho mình, mất thêm 10 nghìn tiền phí, đến lúc chả, có gửi trả người ta cái đấy không?
Đấy, mình thấy những cái này là hành vi cực kì tệ, thiếu ý thức, không hề biết nghĩ cho người khác một tẹo nào cả.
1 quy tắc phải nhớ, bất cứ khi nào nhận sự giúp đỡ của người khác, thì phải “làm những thứ có thể làm” để khiến người ta giúp mình một cách “dễ dàng” nhất!
Mấy cái bên trên cứ coi là cơ bản nhất đi. Biết nghĩ cho người khác một xíu thì cần quan sát, cần tinh tế một chút để hiểu người ta đang cần/muốn cái gì.
- Bạn đến thăm mình, trời thì nắng nóng, môi miệng cháy khát. Mình nhào vô nói chuyện 3 tiếng đồng hồ liền, quên rót ly nước cho họ là thiếu tinh tế. Hay là đi ăn với nhau, mình đứng lên lấy cốc nước thì tiện lấy cốc nữa cho bạn mình luôn.
- Một ví dụ khác, đi chung với 1 nhóm người, mình mải nói chuyện riêng với 1-2 người, số còn lại không tham gia được vì không biết đề tài đó, có vẻ không hào hứng câu chuyện đó, thì biết đường mà lái sang chủ đề khác đi chứ cứ thao thao nói là kém tinh tế.
- Nhiều người vào nơi công cộng mà nói to như chốn không người. Hôm bữa dượng ngồi cà phê làm việc, 3 cô bên cạnh kể chuyện tình yêu, gào thét như đấm vào tai. Mọi người nhìn khó chịu, một số chuyển bàn, một số tính tiền rồi lật đật đi…nhưng 3 cô vẫn thao thao bất tuyệt. Dượng mới qua nói 3 bạn ơi, vui lòng điều chỉnh âm lượng cho vừa đủ nghe thôi, nãy giờ chuyện tình tay ba giữa cô Tuyết và thằng Bình thằng Hân tôi nghe mồn một hết. Rồi chuyện quần dây áo nhợ của mấy cô size nào, khách ở đây cũng rành. Dượng góp ý dễ thương vậy mà 3 cô đó nói gọi điện cho xã hội đen chạy tới quánh dượng…Là sao? Why?
(Đoạn này ở sách của Dượng đấy ^^)
Mình nhận thức được mấy cái nhỏ nhỏ này đi, mà tránh, mà làm. The devil in the details, làm được những cái này thì hẵng nói đến mấy cái to hơn chứ. Chính ngay những cái này cũng là cái cách sống chứ đâu, mình cứ tử tế, hào sảng, biết nghĩ cho người ta đi thì ai chả muốn chơi, muốn làm việc với mình.
Nhưng mà nói vậy thì nói, nếu ai chưa biết nghĩ cho người khác, thì mình cũng chả nên trách người ta làm gì. Từ bé đến giờ, thấy người xung quanh vậy thì mình cũng thế, đâu có biết như vậy là không được, cũng đâu phải ai cũng may mắn gặp được những người chỉ cho mình từng cái đó.
Giờ thì biết rồi đấy nhé, hãy chú ý quan sát chính bản thân mình trong từng hành động hàng ngày đi rồi từ từ chỉnh dần. Vẫn là tự quan sát tự điều chỉnh thôi. Không có ai sinh ra là biết nghĩ cho người khác đâu. À còn nếu muốn học về cái này thì tớ nghĩ là có thể tìm hiểu về Trải nghiệm khách hàng.
Cám ơn bạn đã đọc đến cuối, bạn có suy nghĩ gì, hãy comment ở dưới cho tớ được biết nhé.
Thực ra mình nghĩ là không phải là khong nghĩ cho người khác, mà đó là sự vụng về, thiếu tinh tế, thiếu ý thức, nhiều khi mình nghĩ đó là không tôn trọng người khác…. nhiều người nó thành thói quen và ăn sâu vào máu rồi ấy.
ừ đấy, xong chả sửa là thành tật luôn