The problem is me.
Tớ mới trải qua một giai đoạn cuộc đời như chó cắn, thật lòng là hơi nghi ngờ nhân sinh Từ chuyện công việc, sức khoẻ, cho đến tinh thần, mối quan hệ,… cái gì cũng tệ vl.
Vẫn theo suy nghĩ cũ, mình bắt đầu gồng lên để tự một mình vượt qua những chuyện đó. Mình nghĩ, mình có thể sửa từng cái một, mình cũng thông minh mà, cũng có năng lực mà, đâu đến nỗi nào.
Mọi thứ vẫn nhứ chó cắn, loay hoay nửa năm trời, chả cái nào ra hồn.
Nhưng dần dần mình nhận ra một điều khá đau lòng, mình mới chính là vấn đề lớn nhất.
Thất vọng vl. Mình chán tất cả mọi thứ.
Mình cũng không nói với ai và có lẽ là cũng khá giỏi che giấu cảm xúc, nên đấy là một giai đoạn gặm nhấm nó một mình.
Có những thời điểm, mình đã nghiêng nhiều hơn việc trốn tránh hiện thực ấy bằng cách dẹp hết, tao sẽ đi bế cháu, về quê hoặc đi Nha Trang trốn nợ…
May sao mình vẫn còn ít niềm tin vào bản thân rằng, mình chắc chắn sẽ phải làm được một cái gì đấy. Nếu giờ mà dẹp hết đi, có thể mình sẽ bớt mệt đầu, nhưng chắc chắn, vấn đề nó vẫn còn ở đấy và mình sẽ gặp lại nó vào một thời điểm nào đó thôi.
Mình còn nhiều thứ để khám phá, và mình cũng thật sự chưa muốn dừng lại trong hoàn cảnh này.
Mình lựa chọn tiếp tục…
The problem is me, accept it and move on.
Có nhiều chuyện trong cuộc sống, mình hay xem nhẹ nó, vì đơn giản là mình chủ quan không nhận thức ra cốt lõi vấn đề, và mình nghĩ rằng, mình đủ “khoẻ” để chịu đựng được cái “đau”. Nhưng, chính ra thế mới nguy hiểm, thà đau mẹ một cơn không chịu nổi đi để còn đến bệnh viện khám sớm, bác sĩ cho thuốc uống là xong. Cứ dai dẳng, để càng lâu, bệnh càng nặng, càng đau, càng khó chữa…
Còn tiếp he.