Random Thought

Xuho K215 – FTU K58 – 1 phần của tuổi trẻ.

Okay, chào mọi người, tớ đã về HN sau 25 ngày đi học quân sự ở Xuân Hoà. Muốn viết bài này từ Chủ Nhật cơ mà lú quá, giờ mới tỉnh + chắc quen giấc trên ấy nên cứ tầm 10h là buồn ngủ dí mắt. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được viết lách.

Bài viết này kể vài chuyện, kỉ niệm, trải nghiệm của chuyến đi ha.

Bắt đầu từ cái gì bây giờ nhỉ?

Thật lòng mà nói thì mình không thể ngờ được rằng đi học quân sự lại là tuyệt vời như vậy. Mấy ngày đầu thì than khóc kể khổ thôi, khúc giữa thì quen với cái khổ rồi, bắt đầu thấy vui, đến cuối thì thấy vấn vương, chả muốn về HN nữa đâu. Ước gì được ở lại thêm nhỉ? Có thể gác hết tất cả áp lực cơm áo gạo tiền, công việc, trường lớp lại, lên xe một lần nữa sẽ là một lời mời không thể từ chối. Chắc hẳn ai cũng cảm thấy thế, còn đối với tớ, tất cả những cảm xúc vui buồn, yêu thương, vô tư tận hưởng từng giây phút bên cạnh nhau như những đứa trẻ cùng những kỉ niệm vô cùng đời thường từ đi tập trung, đi ăn cơm, sáng ngủ dạy chạy xuống tập thể dục cho đến bị phạt đi lao động hay ngồi uống rượu tâm sự trải lòng cùng bạn bè, anh em. Tất cả sẽ mãi là một phần của tuổi trẻ, của FTU, của chúng ta, chắc chắn tớ sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ấy.

Không tiện tag từng người được nhưng nếu các cậu đọc được những dòng này thì từ tận đáy lòng, tớ muốn nói lời cám ơn đến tất cả từng người các cậu. Mỗi người đều là mảnh ghép, một phần của chuyến đi này. Tôi respect tất cả anh em, tôi yêu anh em vl, anh em tuyệt vời vl.!!!

Nhiều chuyện để kể cực, cái nào cũng vui, cái nào cũng đáng nhớ cả, nhưng nếu dư âm lâu dài nhất thì mình sẽ liệt kê vài gạch đầu dòng sau:

  • Đối nhân xử thế, cách sống, cách làm người.
    Nói đao to búa lớn thì như thế, chứ nói gọn lại là: “Tao chơi với mày vì tao thấy mày là một thằng sống được.” Chả nói đâu xa, ngay C1 605, chuyện thằng Minh thì thôi chả nói làm gì.
    Trước khi đi Xuho, mấy thằng cùng phòng, cả là cùng lớp nhưng cũng gọi là biết mặt nhau thôi, trên đấy mới tiếp xúc nhiều hơn, mở lòng ra mới thấy “ừ, nhiều khi mình thiên kiến quá”, cái thằng từ hồi năm nhất thấy đ ưa được tí nào thì giờ thấy hoá ra nó cũng có những câu chuyện riêng của nó. Mỗi thằng đều xuất phát từ một môi trường khác nhau, điều kiện khác nhau, nhưng chơi được với nhau chả vì tí lợi lộc hay toan tính nào. Rồi thì những người bạn mới quen, đều là những người hay ho thú vị cả. Chốt của ý đầu tiên này là: “Sống sao cho xứng đáng”.
    Không fake được đâu, nó là chuyện từ bé đến lớn mình được dạy dỗ thế nào, mình tự nhận thức, điều chỉnh ra làm sao. Cách sống thể hiện qua từng câu chữ, từng cử chỉ nhỏ nhất hàng ngày của mỗi người. Nên là sống tốt lên, sống sao cho người ta phải nể, đến lúc gặp chuyện có thể tự tin nói:”tao yếu, nhưng anh em tao đông.”

À, một điểm khá thú zị mình phát hiện ra là mình mang dòng máu hospitality trong người.

  • Trẻ hoá, lần đầu tiên cảm nhận mình cũng là gen Z :)))
    Trước giờ mình cũng cảm thấy mình già, không có suy nghĩ giống được như mọi người xung quanh, cảm thấy lạc lõng, không cùng tần số với các bạn được (Cái này là thật, ngay trên XH thấy vậy luôn).
    Điều này cũng không phải mỗi mình mình thấy vậy, thằng ở trên kia nó cũng bảo: “Mày là gen Z nhưng thuộc về gen X”, (đm đ nhớ chính xác là cđg, đại ý là như thế, lúc đấy biêng biêng r, hôm đấy nôn :]]]). Đấy.
    Thế mà có cũng vài khoảnh khắc mình như trẻ được ra vài tuổi, tận hưởng được cái không khí, cái cảm xúc, cái vui của những người bạn xung quanh mình. Những giây phút vô tư, không cần để ý xem người ta nhìn mình ra làm, hét đến khản cổ, zẩy, múa quạt như dở hơi (?!? giờ đ hiểu sao mình lại làm như thế ạ), có cả ngồi ngắm các bạn nữ xinh gái nữa :))))))))))
    Còn chuyện cảm nắng 1 bạn nữ kia, gửi lời nhắn, máy bay. Cái này riêng tư, nên không kể đâu nhé, để trong lòng thôi. ^^

Vô giá.

Xuân Hoà – Một trải nghiệm thú vị. Cám ơn tất cả mọi người <3
Kết thúc ở đây ha, đang khóc roài, sau này có đọc lại, vẫn sẽ có nhiều thứ để nhớ, để cười, để trân quý.